Tuesday, 01/3/2106

tumblr_o2srouCP2O1sq6hwao1_500

Thực ra lúc đầu mình chọn 1 bức tranh khá là u ám, 1 cô gái đầu to đang ngồi ánh mắt lạc lõng trong khi hàng chục cánh bướm đang bay ra (từ não ??). Hình đó cũng phù hợp với tâm trạng của mình trong khoảng 3 tháng nay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đã viết một cái gì đó không được tươi tắn thì nên chọn một cái gì đó đi kèm (mục đích chỉ để cho đỡ trống trải) thật chói chang luôn.

Nói đi nói lại, mình hiểu vấn đề mình đang gặp phải là gì chứ không phải không. Cái mà mình của những năm chưa ra đời rằng nó sẽ không bao giờ là thứ khiến mình phải lo nghĩ, hay cảm thấy căng thẳng lẫn tuyệt vọng như thế này. Một mớ bòng bong này, do mình tự chuốc lấy hoặc tự nhảy vào mà thôi. Bất kể lúc nào mình cũng có thể khóc được, đi xe, đi làm, đi học, đi chơi tất nhiên không phải lu loa lên cho mọi ng xung quanh hay bạn bè, người nhà thấy mà là cứ lâu mắt lại đầy nước. Thế là chạy vô nhà wc thấm nước mắt hoặc cúi xuống cho nó rớt ra hẳn luôn chứ không để chảy lòng thòng trên mặt :))